Nhưng làm sao anh biết được trạng thái của cô khi chạy xong 800 mét, Tang Lê ngước mắt nhìn anh, sau đó nghe anh tùy ý nói: “Quan trọng là có tham gia, lấy được thứ hạng bao nhiêu cũng không quan trọng.”
Lời này là an ủi, nhưng từ trong miệng anh nói ra sao lại giống như một học bá đạt điểm cao đang an ủi một học sinh không đạt điểm tiêu chuẩn vậy...
Tang Lê kêu lên một tiếng, sau đó trả huy chương lại cho anh.
Nghi lễ bế mạc kết thúc, Bạch Nam tổ chức cho cả lớp chụp ảnh tập thể ở sân thể dục, chụp ảnh xong, Bạch Nam tuyên bố với lớp một bất ngờ: “Tối nay cả lớp tụ tập ở quán Tử Phong ngoài cổng trường liên hoan, tổ chức tiệc ăn mừng!”
“Liên hoan?!”
Cả lớp nghe vậy thì phấn khích hoan hô, một nhóm người ôm lấy Bạch Nam, ném cả người anh ấy lên cao.
Mọi người vội vàng về lớp thu dọn cặp sách, có mấy bạn cán sự lớp đến gọi món trước, Trạm Thiến Tuyết lên tới tìm Bạch Nam: “Thầy chủ nhiệm, em không đi.”
“Làm sao vậy?”
Vẻ mặt cô ta lạnh lùng: “Cảm thấy không có gì thú vị.”
“Buổi tối hôm nay hiếm có cơ hội cả lớp tụ tập, em là thành viên của lớp, nếu không có việc gì thì có thể đến tham gia đi chứ?” Bạch Nam nhẹ nhàng mỉm cười: “Thầy thực sự hy vọng em tới.”
Trạm Thiến Tuyết nhìn vào mắt Bạch Nam, môi cử động, một lúc lâu sau mới nhẹ gật đầu.
Tang Lê, Dụ Niệm Niệm, Lữ Nguyệt chờ ba nam sinh nhóm Quảng Dã đi cùng nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135288/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.