Tang Lê nghe vậy thì ngẩn ra, cô ngẩng đầu nhìn Quảng Dã đang điều khiển máy bay không người lái, vẻ mặt thản nhiên, không hề sợ hãi.
Từ trước đến nay anh vẫn luôn kiêu ngạo như vậy.
Nhưng nghe anh nói vậy, Tang Lê cũng bình tĩnh lại, cô cười nhẹ: "Được."
Đúng vậy, đừng nhìn người khác, chỉ cần nhìn chính bản thân mình thôi.
Mặc kệ kết quả có như thế nào, chỉ cần mọi người cùng đoàn kết cố gắng vượt qua, đây đã là một kỷ niệm khó quên rồi.
Mặt trời đã lên cao, học sinh trên sân ngày càng nhiều, lớp A8 đứng ở hàng thứ 4 từ dưới lên, các học sinh nhìn mấy tiết mục na ná giống nhau trên sân khấu thì thấy vô cùng nhàm chán, hận sao nó mãi vẫn chưa kết thúc.
Năm lớp đếm ngược lên sân khấu, lớp A8 vào vị trí chuẩn bị.
Dưới ánh nắng mặt trời, trán ai cũng chảy mồ hôi, tim đập nhanh, như có thể nghe thấy cả tiếng đếm ngược bên tai.
Lớp phía trước đã biểu diễn xong, đi xuống đài chủ tịch.
Âm nhạc trong loa trường bỗng dừng lại, xung quanh rơi vào yên tĩnh, ngay lúc mọi người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mấy giây sau…
Loa trường phát ra âm thanh gầm rú của động cơ xe moto. "Rừm, rừm!"
Âm thanh phong cách càng ngày càng to, cứ như có người không đang ngừng vặn tay ga, như lửa quét qua màng nhĩ của mọi người.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Mọi người đều đang kinh ngạc, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng cười trầm thấp của một nam sinh: "Phía dưới chú ý, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135295/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.