“…”
Ốc Thiệu Huy bỗng nhiên thành thật: “A Dã yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không lôi kéo cậu vào.”
Người bên cạnh cười: “Ốc Tử cậu cũng đừng lo lắng, cái cậu Tang Lê đó dịu dàng ít nói rụt rè, cậu chỉ cần tấn công dồn dập, chắc chắn có thể theo đuổi được người ta.”
Đi bộ đến sân tập, Nhiếp Văn mỉm cười khoác vai A Dã: “A Dã, cậu nói Ốc Tử có thể thành công không? Tại sao tôi cảm thấy cô ngốc Tang Lê này sẽ chướng mắt nhỉ?”
Quảng Dã nghịch bật lửa, mở miệng ngân nga theo nhịp: “Có thể sẽ nhìn trúng.”
Anh lại bổ sung thêm một câu: “Chỉ cần bị mù.”
“…”
Không hổ danh là cái miệng của Quảng Dã.
Cả một nhóm người đi đến sân tập, đám Ốc Thiệu Huy rời khỏi nhóm đi chơi bóng, chỉ còn lại ba người lớp A8 đi tới khán đài, Dụ Niệm Niệm và Tang Lê vừa mới đến, nhìn thấy bọn họ thì hỏi: “Tên Ốc Thiệu Huy kia bị làm sao vậy? Cậu ta nói cậu ta bị say nắng rồi, còn nhờ Lê Lê đưa cậu ta tới phòng y tế nữa?”
Tang Lê đồng thời đưa mắt nhìn qua, Nhiếp Văn nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong sáng của Tang Lê, trong lòng cảm khái tên Ốc Thiệu Huy đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nắm tay giả ho mấy tiếng, kiềm chế ý cười: “Đừng quan tâm đến cậu ta, tên đó bệnh cũ lại tái phát thôi.”
Hai nữ sinh đi về phía sân thể dục, Dụ Niệm Niệm nhỏ giọng thì thầm với Tang Lê: “Lê Lê, tớ cảm thấy tên Ốc Thiệu Huy đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135302/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.