Bạch Nam mỉm cười, sau đó đi theo anh lên sân đấu.
Ở hiệp đầu tiên, Quảng Dã tấn công, anh nghiêng người làm một số động tác giả, sau đó đột phá phòng thủ của Bạch Nam, đưa bóng vào rổ.
Bạch Nam vỗ tay: “Rất xuất sắc.”
Hiệp thứ hai, Bạch Nam tấn công, nhưng quả bóng đã bị Quảng Dã cản phá lại, rơi ra bên ngoài.
Quảng Dã nhìn về phía anh ấy: “Nếu em lại ghi thêm một bàn nữa thì thầy sẽ không còn cơ hội.”
Quay trở lại hiệp ba, Quảng Dã tấn công, nhưng quả bóng lại bị Bạch Nam ngăn lại, hiệp thứ tư, Bạch Nam giống như đột nhiên hiểu được phương thức phòng thủ của Quảng Dã, sau khi đột phá vòng vây thành công thì đã đưa bóng vào rổ, Quảng Dã khẽ nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng, anh nhanh chóng tiếp tục tấn công, nhưng lại bị ngăn cản.
Ở hiệp cuối cùng, Bạch Nam tỏ vẻ lo lắng mà đập bóng, nhanh chóng xuyên thủng hàng phòng ngự, sau khi bóng vào rổ, anh ấy đau đến nỗi phải hít sâu một hơi, nhíu mày: “Ây da…”
Quảng Dã nhướng mày, dẫn anh ấy đến ngồi trên ghế, cười nhạo: “Vì thắng em mà thầy lại bị què rồi.”
Bạch Nam cười: “Không sao, có lẽ do thầy khởi động làm nóng người còn chưa đủ, chắc chỉ bị bong gân nhỏ thôi, haizz, đúng là già rồi, không còn được nhanh nhẹn như lúc trẻ nữa.”
Anh ấy nhìn về phía Quảng Dã, ánh mắt bình tĩnh: “Thầy thắng rồi, là một người đàn ông chân chính, nếu em đã đánh cược thì phải chịu thua.”
Quảng Dã nhíu mày khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135344/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.