Đón gió đêm thổi trong đêm tối, Quảng Dã lại chạy một vòng quanh thành phố.
Khi gió thổi qua, những cảm xúc ưu phiền trong lòng anh dần dần phai nhạt.
Mãi đến hơn mười giờ, xe mô tô mới quay về biệt thự.
Sau khi dựng xe trong gara, anh bước vào biệt thự liền chạm mặt Tang Lê.
Trên người cô là bộ váy ngủ màu hồng, với mái tóc đen còn ẩm ướt, hai cánh tay thon dài trắng muốt đang ôm hai quyển sách.
Buổi tối Tang Lê đọc sách ở thư phòng, bây giờ mới chuẩn bị về phòng, không ngờ đúng lúc anh về, cô chợt ngây người.
Cô nhìn anh rồi hỏi: "Cậu vừa mới về sao?"
"Có chuyện gì?"
Vẻ mặt anh hờ hững. "Không có... chỉ là tối nay dì Tống nói không liên lạc được với cậu nên dì ấy lo lắm."
Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn của cô, sau đó lười biếng ừ một tiếng, đi ngang qua cô rồi đi lên lầu.
Nhìn là biết người này đang không vui.
Không biết là anh đã đi đâu...
Hôm nay Tang Lê ở biệt thự đọc sách và tập múa, lúc tối cô xuống lầu ăn tối với Quảng Minh Huy và Tống Thịnh Lan, cô cảm nhận rõ ràng, hai vợ chồng không được vui lắm vì Quảng Dã không ở nhà.
Tang Lê buông tiếng thở dài, cô cũng không làm được gì nên liền lên lầu về phòng đi tắm, sau đó đi ngủ sớm chút.
Đồng hồ lặng lẽ nhấp nháy báo hiệu qua ngày mới, rồi tiếp tục nhảy số, bắt đầu từ con số không.
Trong sớm ban mai, dưới làn sương mịt mờ, những tia nắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135352/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.