Tống Thịnh Lan dứt lời, những người không hiểu rõ tình hình có mặt ở đây đều kinh ngạc.
Nhóm người Nhiếp Văn, Dụ Niệm Niệm cũng sốc đến độ rớt cằm, lần lượt nhìn sang Tang Lê...
Tang Lê với mẹ của Quảng Dã lại là...?!
Chẳng những học sinh, mà cả Lôi Đan không biết trước sự việc cũng sửng sốt: “Sao mẹ của Quảng Dã là…”
Lại Quốc Dự giúp giải thích: “Tổng giám đốc Tống là dì của Tang Lê.”
Khi Tống Thịnh Lan đưa Tang Lê đến học lúc đầu, bà ấy đã cố tình khiêm tốn, che giấu thân phận của cô, một mặt là vì Tang Lê vừa học giỏi lại vừa ngoan ngoãn, bản thân không khiến người khác phải bận tâm, mặt khác là sợ thân phận của Tang Lê bị người ngoài biết, sẽ bị giáo viên và học sinh chú ý quá mức mà không thoải mái, vì vậy chỉ có vài lãnh đạo nhà trường biết chuyện này.
Kha Phỉ, Juna và mẹ con nhà họ Trạm ở một bên cuối cùng lúc này cũng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, trong đầu rối đến mức chỉ còn lại hai từ...
Toang rồi!
Lần này đúng là đá trúng tấm sắt thật rồi.
Tống Thịnh Lan phải mua chuộc thế nào đây chứ...
Đây là lần đầu tiên Lại Quốc Dự nhìn thấy Tống Thịnh Lan tức giận như vậy, có thể tưởng tượng được bà ấy thật sự coi trọng Tang Lê, nên nhanh chóng nói đúng sự thật mọi việc, mẹ Trạm và Trạm Thiến Tuyết ở bên cạnh nghe thấy thế thì sắc mặt đều thay đổi, hệt như đang ở rìa vách núi, trái tim run lẩy bẩy, Kha Phỉ và Juna
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135401/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.