Sáng sớm, sương mờ tan đi.
Ánh nắng ở phía đông tỏa ra ánh sáng lờ mờ, ánh đèn neon cũng dần mờ nhạt.
Hơn bảy giờ, trong một căn biệt thự bốn tầng, màn cửa đóng kín.
Không để một tia sáng nào chiếu vào, giống như vẫn còn đêm tối.
Trên sô pha, Quảng Dã cong lưng ngồi đó, khuôn mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử trước mặt, thao tác tay trên tay cầm chơi game của anh rất nhanh.
Đôi mắt đen láy, hẹp dài của nam sinh phản chiếu ánh sáng của màn hình, vẫn âm trầm, lạnh lùng như vậy, sóng mũi với đường cong tuyệt đẹp, xuống chút nữa chính là cái cằm rắn rỏi, ngũ quan sắc nét, lạnh lùng.
Kẻ địch trong trò chơi đã bị tiêu diệt toàn bộ.
Trên màn hình hiện lên đặc hiệu thông báo chiến thắng.
Rốt cuộc cũng qua được màn đã kẹt bấy lâu.
Nhưng âm thanh ù ù trong tai vẫn cứ không dứt.
Quảng Dã cau mày, tắt máy trò chơi, ném tay cầm chơi game sang một bên, anh quơ lấy bao thuốc lá trên bàn trà nhưng lại dừng lại.
Anh đã hút vài điếu.
Nhưng sự nóng nảy trong lòng trước sau gì cũng không thể giảm bớt được.
Sau đó Quảng Dã ngã người trên sô pha, khẽ xoa tai của mình, nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện lên nội dung cuộc nói chuyện điện thoại giữa anh với Tống Thịnh Lan tối hôm qua, còn có cả dáng vẻ tranh luận với anh của Tang Lê.
Cho nên rốt cuộc ai mới là người mật báo.
Tìm không ra đáp án, Quảng Dã phiền chán mở hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135419/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.