Vừa rồi Tang Lê từ nhà vệ sinh đi ra tìm Lữ Nguyệt, không nghĩ tới ngoài ý muốn bắt gặp cảnh này, sao cô có thể ngồi yên ngó lơ.
Lữ Nguyệt hoảng loạn vụng trộm nắm lấy tay cô, ra hiệu cô đừng nói nữa, Tang Lê mím môi, không muốn kích thêm mâu thuẫn, dùng ngữ khí chậm lại thay Lữ Nguyệt giải thích: "Vừa nãy tôi thấy Lữ Nguyệt dọn dẹp một mình khó khăn quá nên mới giúp cậu ấy, không phải cậu ấy không muốn dọn, các cậu không cần phải như thế này."
Kha Phỉ ở bên cạnh cười khúc khích: "Liên quan gì tới cậu à?"
"Không liên quan tới tôi, nhưng chúng ta là bạn cùng lớp, các cậu làm loạn lên ở phòng dụng cụ như thế này, hẳn ở đây phải có camera chứ nhỉ?"
Tang Lê lạnh nhạt nhìn về phía cô ta.
Sắc mặt Kha Phỉ đen lại, bỗng nhiên không biết nói gì.
Lúc này, giáo viên giữ dụng cụ đi tới liền nhìn thấy bọn họ: "Các em làm gì đấy?! Nhanh dọn dẹp bóng trên sàn đi!"
Mấy người họ không gây chuyện được nữa, Trạm Thiến Tuyết lạnh lùng nhìn Tang Lê: "Thích giúp đỡ người khác đúng không?"
Vốn dĩ bọn họ đã rất tức giận chuyện ở tiệm trà sữa rồi, ai ngờ Tang Lê lại tự dâng đến cửa.
Trạm Thiến Tuyết cong môi: "Được, vậy cậu giúp cậu ta tiếp đi." Mấy người họ rời khỏi phòng dụng cụ.
"Cậu không sao chứ?"
Tang Lê quay đầu quan tâm hỏi Lữ Nguyệt. Lữ Nguyệt lắc đầu, áy náy nghẹn ngào: "Tang Lê, cậu không cần nói giúp tớ đâu, bọn họ gây chuyện với cậu thì làm sao đây..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135427/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.