Rèm cửa xung quanh kéo chặt, ánh sáng trong phòng tối mờ, Tang Lê bị Quảng Dã giam lại, khoảng cách vô cùng gần.
Tang Lê nghe vậy, đầu óc lập tức trống rỗng, nhìn chàng trai đã thu hồi dáng vẻ cợt nhả, lạnh lùng nhìn cô: “Nếu cậu đã quên những gì tôi đã nói trước đó thì cứ đi mách lẻo đi.”
Đây là một lời cảnh cáo rõ ràng.
Nếu như dám giẫm lên giới hạn của anh thì tự gánh lấy hậu quả.
Quảng Dã đứng thẳng người, lười biếng lấy điện thoại trên bàn, đi ra khỏi lớp.
Đầu óc Tang Lê ngưng động trong vài giây, sau khi phản ứng lại lời của Quảng Dã, tức giận đến mức chửi thầm.
Có phải người này bị bệnh không, cô cũng không định đi mách lẻo, nếu không phải vì dì Tống, cô cũng không bằng lòng khuyên anh…
Sớm biết như vậy một câu cô cũng không nói, quan tâm làm gì…
Từ bé đến lớn, Tang Lê chưa từng gặp người nào ngang ngược hung hăng như vậy.
Cô hít một hơi sâu, trở về chỗ ngồi, nằm sấp lên bàn, đè nén cảm xúc thăng trầm xuống. Một lúc sau, Tô Bạch Tình đợi các bạn nữ quay trở về lớp, nhìn thấy Tang Lê ở chỗ ngồi, đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc.
Tô Bạch Tình buông điện thoại xuống, xoay người đi ra khỏi lớp, bạn bè cũng đi theo.
Đi đến cuối hành lang, Kha Phỉ phàn nàn: “Phiền thật, sao đi đâu cũng gặp Tang Lê kia chứ.”
Tô Bạch Tình vô cảm dựa vào lan can, có nữ sinh an ủi cô ta: “Bạch Tình à cậu đừng tức giận, mặc dù hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135435/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.