Ngày cuối tuần tiếp theo, Tang Lê không còn gặp được Quảng Dã ở biệt thự.
Tựa như lần chạm mặt chiều hôm thứ sáu chỉ là một sự trùng hợp, bọn họ vẫn lạnh nhạt với nhau như cũ.
Nhưng như vậy sẽ không quấy rầy lẫn nhau, đúng là miêu tả hoàn hảo cho trạng thái “Nước sông không phạm nước giếng”.
Tang Lê vẫn chưa để ý nhiều, hầu hết thời gian cô đều dành cho học tập, đồng thời cũng không quên luyện múa.
Một tuần mới lại đến.
Buổi sáng thứ hai, như thường lệ, Tang Lê đi học từ sớm, sau khi đến lớp thì bắt đầu viết ra những quyển sách bổ trợ Vật lý mình mua.
Cô đang viết thì bỗng bên tai xuất hiện một giọng nữ quen thuộc: “Bạn học, cho tôi quét chỗ cậu được không…”
Tang Lê quay đầu, nhìn thấy lại là cô gái mập mạp quét lớp tuần trước.
Tang Lê không ngờ hôm nay lại đến lượt cô ấy trực nhật, đối phương vẫn cúi đầu như trước, giọng nói nhỏ nhẹ cẩn thận.
Tang Lê đứng dậy tránh ra, đối phương quét xong thì đi, nhưng đồ trong túi lại rớt ra.
Tang Lê nhìn thấy bèn nhặt lên, phát hiện là móc chìa khóa hình Trương Thiều Hàm, cô đuổi theo gọi: “Cậu ơi, đồ của cậu bị rơi này.”
Giọng nói của Tang Lê mềm mại ấm áp, cô gái mập đối diện với đôi mắt hạnh trong veo của cô, giật mình vội nhận lấy: “Cảm ơn…” “Không có gì.”
Tang Lê tiếp tục làm bài, một lát sau thì Dụ Niệm Niệm tới, nói phải đi rót nước, Tang Lê đi cùng với cô ấy.
Đến phòng có nước nóng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135440/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.