Tang Lê nằm mơ.
Trong mơ, cô quay về ngày tang lễ của mẹ.
Mưa dầm liên miên, mây đen âm u bao phủ đầy trời, không lọt vào chút ánh sáng, gió lạnh thổi qua, như kim đâm vào người.
Cô che ô, đứng ngoài cửa nhà cũ.
Sau cửa, mợ đang cãi nhau kịch liệt với cậu.
"Tôi không đồng ý, tại sao nhà chúng ta phải nuôi con nhóc đó? Sang năm nó học xong lớp mười hai, chẳng lẽ chúng ta còn phải cấp tiền cho nó lên đại học?! Nhà của chúng ta lấy đâu ra lắm tiền thế!"
"Nhưng chị của tôi mất rồi, dù sao Điềm Điềm cũng là cốt nhục duy nhất của chị ấy..."
"Ông chỉ biết mở mồm nói thôi, tôi có tiền nuôi chắc? Sang năm Khải Khải cũng lên lớp mười rồi, ông chỉ biết cháu gái mình, sao không nghĩ đến con trai ông?! Mấy năm nay chúng ta đã chăm sóc đứa gánh nặng này đủ rồi, bây giờ mẹ ông nói có người muốn giúp đỡ nó đến Vân Lăng học thì cứ để cho nó đi, dù sao tôi cũng không nuôi!"
Tiếng tranh cãi như sóng biển vỗ mạnh vào lòng Tang Lê.
Càng ngày càng nặng hơn.
Cảm giác hít thở không thông không ngừng dâng lên, đột nhiên, một giọng nữ máy móc vang lên bên tại.
"Các hành khách, tàu du lịch W197 từ thành phố Đài Thông thông hành đến Vân Lăng sắp đến bến tàu Chiêu Châu, những hành khách xuống tàu tại ga này xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Trạm cuối của tàu du lịch này là Vân Lăng, dự kiến sẽ đến vào lúc 16:55 ngày hôm nay, chúc các bạn có một chuyến đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135460/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.