Bách Hợp còn chưa kịp trả lời thì Phong Ninh đã cảm thấy không ổn. Lông mày anh cau lại, càng nắm tay Bách Hợp chặt hơn. Cậu thiếu niên này không đần, có lẽ anh đã hiểu ra điều gì nên lòng bàn tay toát một lớp mồ hôi mỏng. Bách Hợp muốn rút tay ra nhưng anh lại không chịu: “Có gì mà cháu không thể nghe sao?”
“Dì à, không cần phải để Phong Ninh tránh đi đâu. Cháu nghĩ cháu có thể đoán được mục đích của dì, chắc là dì tới đây để khuyên cháu chia tay với Phong Ninh đúng không? Việc cha cháu nợ rất nhiều tiền đánh bạc chắc các người cũng biết phải không? Nếu cháu không đồng ý chia tay, dì sẽ cầm tiền đưa cho ông ấy, bảo anh ấy quản lý con gái mình cho cẩn thận, đừng để cháu liên lụy đến Phong Ninh đúng không?” Bách Hợp sẽ không tự mình gánh vác tất cả. Lúc trước cô đã có danh kết thân với Phong Ninh, vậy thì khi có phiền toái đương nhiên Phong Ninh không thể đứng ngoài. Cho dù hiện giờ anh chưa có khả năng gánh vác trách nhiệm gì nhưng vài năm sau này anh có thể vì Trần Nhạc Nhạc mà làm rất nhiều việc, vậy thì bây giờ mặc kệ anh có khả năng hay không, Bách Hợp cũng sẽ muốn có đãi ngộ ngang với Trần Nhạc Nhạc.
Dì Vương nghe Bách Hợp nói thế thì lúng túng liếm môi, vô ý nhìn về phía Phong Ninh. Bà ta không ngờ Bách Hợp sẽ bình tĩnh nói ra. Bách Hợp đang dựa vào thành ghế sofa, ôm một cái túi, vẻ mặt nhởn nhơ. Dì Vương tin chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-gap-nhau-qua-som/1956915/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.