Lạc Tử Thịnh vội vàng chạy về, vừa vào đến phòng khách thì đã thấy Lạc Tử Thiên ngồi ở giữa, dường như đã đợi rất lâu rồi. Có lẽ đã sớm đoán được cục diện như vậy, Lạc Tử Thịnh tỏ ra ung dung tự đắc, anh đi qua ngồi ở phía đối diện Lạc Tử Thiên, hỏi ngang ngược, “Vội vàng gọi tôi về làm gì?”
“Anh không biết tôi gọi anh về làm gì?” Lạc Tử Thiên thật sự bị chọc tức, cây gậy trong tay bị ném ra rất xa. Ngay cả chị Lâm đang quét dọn phòng khách cũng giật nảy mình, tự động tránh xa hai bố con đang ngập trong không khí lạnh băng này.
“Sao còn cáu kỉnh vậy? Không phải bác sĩ nói ông phải cố hết sức giữ tâm tình luôn vui vẻ sao? Chỉ có vậy, sức khỏe ông mới có thể chuyển biến tốt đẹp được chứ.” Dường như Lạc Tử Thịnh hoàn toàn không để ý tới sự tức giận của ông ta, bình tĩnh nhắc lại.
“Cho nên, anh dùng cách đó muốn làm tôi tức chết?” Tay Lạc Tử Thiên vỗ lên bàn, dường như cả phòng khách đều hơi lắc mạnh.
Lạc Tử Thịnh có vẻ như nghiêm túc đánh giá Lạc Tử Thiên, tay anh chống cằm, anh chỉ nhìn Lạc Tử Thiên, không có vẻ sợ hãi gì, “Sau đó thì sao? Không phải ông đã nghĩ xong cách để mình không tức giận nữa rồi à?”
Lúc này Lạc Tử Thiên đột nhiên nở nụ cười, “Quả nhiên là con trai tôi. Tuy anh và Thẩm Thiển Vũ kí hợp đồng đó, nhưng đừng quên, từ trước tới nay Thịnh Nhân vẫn nằm trong tay tôi, nhất cử nhất động của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-kho-phai/1511239/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.