Có lẽ biết đây là đêm cuối cùng ở đây, tâm tình của Thiển Y rõ ràng có chút khác biệt, cô và Trần Nhất Tâm nằm trên giường, bóng của chiếc đèn nhỏ nhoi hắt lên tường. Thiển Y quay người sang nhìn Trần Nhất Tâm, chỉ thấy Trần Nhất Tâm nheo mắt.
“Nghĩ gì thế?” Thiển Y nhìn cô ấy, dường như đã nhận ra thứ cảm xúc không bình thường.
“Không, có lẽ tớ sẽ thi nghiên cứu sinh của Đại học Chính trị Pháp luật.” Dường như Trần Nhất Tâm đã quyết định, cô thở dài không nói gì, rồi lại nghĩ tới điều gì đó, “Anh ta còn chưa biết hử?”. Trần Nhất Tâm cúi đầu nhìn bụng Thiển Y, Thiển Y đương nhiên biết Trần Nhất Tâm có ý gì.
“Tớ không định nói cho anh ấy biết.”
“Vậy cậu định làm gì?” Trần Nhất Tâm nhíu mày, cô vẫn chưa quên dáng vẻ chạy trối chết của Thiển Y ở quán rượu.
Thiển Y lắc đầu, “Đến lúc đó rồi nói sau! Nghĩ quá nhiều sẽ rất mệt.”
Trần Nhất Tâm lắc đầu từ chối cho ý kiến.
Đêm hôm đó Thiển Y ngủ vô cùng ngon, một giấc đến tận sáng, cho tới khi Trần Nhất Tâm đến đánh thức cô, “Dậy ăn cơm nào.”
Ăn cơm xong, Trần Nhất Tâm mới nhìn Thiển Y với vẻ hơi đăm chiêu, “Tớ nói cho cậu biết một chuyện này.”
Thiển Y khó hiểu nhìn Trần Nhất Tâm.
“Hình như Lạc Tử Thịnh chờ ở dưới lầu lâu rồi.”
Thiển Y sửng sốt, nhưng nhớ đến dáng vẻ cố ý không đếm xỉa vừa rồi của Trần Nhất Tâm thì cũng biết là cô ấy cố ý, cô buông đũa, “Sau đó?”
“Tự giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-kho-phai/1511246/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.