Sau hôm đó trở về, rõ ràng Lạc Tử Thịnh phát hiện Thiển Y luôn thường ngẩn người, tuy rằng anh không quá hiểu tại sao lúc bị thôi miên Thiển Y không ngừng gọi tên anh. Anh nhìn cô ôm Oai Oai, tắm rửa cho nó ở sân phơi. Oai Oai không ngừng ngọ nguậy, Thiển Y có chút không kiên nhẫn, dứt khoát vứt Oai Oai vào bồn. Lông trên toàn thân Oai Oai đều ướt sũng, Oai Oai trông có vẻ đầy oán giận.
Tuy có ánh nắng chiếu xuống, nhưng nhiệt độ lại không ấm trở lại bao nhiêu. Lạc Tử Thịnh khẽ cười, sau đó đến phòng khách lấy máy sấy theo bản năng, để tránh cho Oai Oai bị cảm. Mới đi được mấy bước, anh đột nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó dừng bước.
Dường như, anh hình thành phản xạ có điều kiện quá phối hợp rồi…
Thiển Y dùng máy sấy sấy người cho Oai Oai, Oai Oai vẩy mình, người Thiển Y đầy vết nước. Lạc Tử Thịnh buông bản vẽ đang cầm trong tay, chăm chú nhìn động tác của Thiển Y.
Thiển Y dùng khăn lau nước trên người Oai Oai trước, để tránh bi kịch vừa rồi tái diễn.
Lúc này, có lẽ Oai Oai đã biết tâm tình của chủ nhân không vừa ý cho lắm, ngoan ngoãn để Thiển Y sấy cho. Oai Oai ngồi xổm trên mặt đất, thật sự rất đáng yêu, Lạc Tử Thịnh nhìn em cún mình vốn không có thiện cảm mấy này đến không chớp mắt.
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của người nào đó, Thiển Y nhìn Lạc Tử Thịnh.
Anh nhận thức được rồi mím môi, sau đó tiếp tục cầm bản vẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-kho-phai/1511254/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.