Thiển Y nhìn anh lên xe, cho đến khi khởi động động cơ cô mới mở miệng: “Vì sao muốn để em và anh trai em giữ khoảng cách?”
Lạc Tử Thịnh quét mắt nhìn cô, xe vòng qua khúc cua anh mới trả lời: “Dạo này Thẩm Thị có chút rắc rối.”
Thiển Y nhìn vẻ mặt anh hơi đờ ra, cũng không dây dưa thêm, “Vậy về nhà đi. Oai Oai nhất định đã đói rồi.”
Lạc Tử Thịnh dừng xe ở chỗ đèn tín hiệu giao thông, nhìn dòng người vội vã đi qua lối đi bộ ở cách đó không xa, “Nên nói rồi nhỉ.”
“Anh cũng biết tò mò?” Thiển Y không định như ý anh.
“Anh rất tò mò.” Lạc Tử Thịnh nhanh như chớp đến gần Thiển Y, “Hiện giờ anh càng tò mò về em hơn rồi, nếu không muốn anh tiếp tục tò mò, hay là em thỏa mãn sự tò mò của anh trước đi.”
Khuôn mặt được phóng đại trước mặt này, từng xuất hiện không chỉ một lần trong giấc mơ của cô, nhưng giờ phút này, sự thật đó khiến cô hoảng hốt mấy giây, sau đó cô mới lấy lại tinh thần, “Lái xe kìa.”
Lạc Tử Thịnh thu người về, tiếp tục lái xe, nhìn dáng vẻ hơi mất tự nhiên của Thiển Y thì tiếp tục đặt câu hỏi: “Hiện giờ anh đột nhiên có một suy nghĩ, có phải em cố tình làm vậy để bọn anh lo lắng không?”
“Em không cho rằng anh sẽ lo lắng.”
“Vậy là anh trai em?” Anh nheo mắt, trong mắt bỗng tính toán gì đó.
“Là anh không nên kéo anh trai em vào ấy.”
“Thế à? Cậu ấy và Phương Lan chẳng lẽ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-kho-phai/1511259/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.