Một tháng không tập trung vào rồi lại tiếp nhận đủ loại chuyện của Thịnh Nhân, tuy trước đó cũng tiêu phí không ít công sức, nhưng vẫn cần bỏ vào phần tinh lực rất lớn. Lạc Tử Thịnh cẩn thận phân tích số liệu trong tay, không thể không thừa nhận ông bố của mình quả nhiên là tay lão luyện trên thương trường, làm việc tuyệt đối không dây dưa lằng nhằng. Khi người khác đều nghĩ vì hôn lễ mà họ sẽ lơ là, lúc này tìm kẽ hở của Thịnh Nhân là thích hợp, thì Lạc Tử Thiên lại tương kế tựu kế khiến tính toán của đối phương biến thành được một mất mười.
Gừng quả nhiên càng già càng cay, lúc này anh mới hiểu được vì sao Thẩm Thiển Trình vẫn không giao công ty cho Thẩm Thiển Vũ, mà để cậu ấy một mực tôi luyện trong công ty.
Công việc không ngừng, tranh thủ thời gian nghỉ trưa anh đưa Tư Linh đi mua vài bộ quần áo. Dù sao lâu vậy rồi không gặp cô, lòng sẽ áy náy khi cứ để một người phụ nữ đi theo mình một cách không minh bạch như vậy. Tuy trong đám bạn chuyện như vậy không lạ lẫm gì, nhưng không bao gồm Lạc Tử Thịnh anh cũng muốn làm người như vậy. Từ nhỏ anh đã biết thân phận của mẹ mình, điều này khiến anh hiểu rõ nỗi bi ai khi làm tình nhân. Mà về điểm này Lạc Tử Thịnh anh nhất định sẽ không đi theo con đường cũ mà bố anh đã đi, tuy rằng cuộc đời đã sớm rời xa quỹ đạo ban đầu anh thiết lập.
Mệt mỏi cả ngày, anh day day cái trán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-kho-phai/1511266/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.