Chương trình học năm ba đại học ít hơn chương trình học năm hai nhưng lại nhiều hơn chương trình học năm nhất, Thẩm Thiển Y không bất mãn gì với chuyện này. Qua năm ba sẽ là năm bốn, cũng chính là lúc phải cân nhắc xem nên tiếp tục thi thạc sĩ hay trực tiếp bước ra ngoài xã hội. Cô không nghĩ tới việc thi thạc sĩ, nhiều năm thử nghiệm như vậy, cô đã không còn là cô gái cố chấp với đam mê không quay đầu lại như trước kia nữa.
Trời cao đối xử với cô không tệ, thành tích thi đại học vào khoa cơ khí của cô thuộc vào loại qua mức sàn, sự cố gắng hồi năm nhất không thể thay đổi được thành tích học tập nên sau đó cô dứt khoát chọn chuyển khoa. Tuy chuyển từ chuyên ngành hàng đầu tới chuyên ngành mới khởi bước của trường, nhưng cô càng thích khoa về lĩnh vực khoa học xã hội hơn. Dùng thời gian những năm đó để chứng minh sự ngu xuẩn của mình, đã đủ rồi.
Điều quan trọng nhất là đã thoát khỏi môn vật lý khiến cô phẫn nộ, đó mới là chỗ khiến cô hài lòng.
Uông Hân là bạn tốt thời đại học của Thẩm Thiển Y, Thẩm Thiển Y thích an tĩnh, Uông Hân thì hiếu động, một dạo được người trong khoa gọi đùa là “động tĩnh kết hợp”.
Thẩm Thiển Y từng hỏi Uông Hân vì sao lựa chọn chuyên ngành này, một câu bị điều phối của Uông Hân khiến Thẩm Thiển Y lập tức hiểu rõ, quả nhiên là chuyên ngành ít được quan tâm mà.
“Thiển Y, bà định thi thạc sĩ hay là…” Uông Hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-kho-phai/1511271/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.