"Bởi vì anh ghen"
Ôi!
"Khụ... khụ..."
Bốn từ này làm tôi đang húp cháo sùi sụt thì bỗng nhiên bị nghẹn ngay cổ họng, khiến cho tôi ho một trận
Lão nói lão ghen?
"Sao em lại ăn cẩu thả như thế? Nước này, em uống đi!"
''Còn không phải tại anh mà em bị như vậy?"
Tôi nhìn nhìn lão đang cho tôi uống nước mà tố cáo
"Ừm đúng là tại anh. Anh biết anh nấu ăn rất ngon, nhưng em cũng đâu cần phải ăn hấp tấp như thế? Cháo anh nấu còn nhiều lắm mà!''
Mặt của Lâm Dục Thần tĩnh lặng, nhẹ mỉm cười mà trêu chọc tôi
"Lâm Dục Thần! Anh đừng đánh trống lãng. Lúc nãy anh nói là anh ghen? Là thật à?"
Tôi nhíu mày nghiêm túc nhìn lão nói. Chẳng phải người ta nói, có yêu thì mới có ghen hay sao?
Không lẽ thật sự là lão yêu tôi?? Hồi hộp chờ đợi lão lên tiếng trả lời câu hỏi
"Ừm... anh thừa nhận là anh ghen!"
Lão nhìn tôi trầm giọng nói, khóe miệng nở nụ cười ấm áp
"Nhưng em..."
"Được rồi! Nhân lúc cháo còn nóng em ăn đi, nếu để nguội sẽ mất ngon. Để anh đúc cho em".
Lão cầm muỗn múc cháo đưa đến trước mặt tôi
Vốn tôi định nói với lão là, em và anh có yêu nhau đâu, mà anh lại đi ăn giấm kia chứ? Nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị lão chặn họng rồi. Trong lòng còn đang suy nghĩ, thì một vật thể lạ được đưa đến trước miệng tôi, nhìn kỉ lại thì ra là lão đúc cháo cho tôi ăn
Và thế là một người đúc còn một người thì há
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-em/1843278/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.