Từng ngày rồi lại từng ngày trôi qua, rốt cục tôi cũng đã thi xong học kì
Kì thi đã xong, và lại sắp được nghỉ, nên cả trường rất là vui mừng
Còn tôi thì uể oải nằm lăn dài ra bàn
Từ sau khi vụ việc tôi và lão hôn môi, tôi cảm thấy mình như bị điên vậy? Hể mà gặp Lâm Dục Thần là tôi lại đỏ mặt? Không đỏ mặt thì tim cũng đập loạn xạ lên?
Còn có nhiều lúc, thấy lão thì tôi lại né đi! Nhưng mà khi không thấy lão thì lòng tôi lại bắt đầu thấy nhớ, lại bắt đầu tìm kiếm lão?
Cái cảm giác chết tiệt này!
Trời ạ! Có phải tôi bị điên rồi không?
"An Di, mày sao vậy? Lại có chuyện gì à?"
"Ừa... ừa! Tao đang rối não đây này"
Tôi liếc nhìn Minh Anh mà than thở
"Kể nghe? Hựm... Bà đây sẽ tư vấn cho!"
Minh Anh hắng giọng, ngồi đang hoàng lại, mắt lé lên lấp lánh nhìn
Tôi nhìn nó háo hức hóng chuyện liền nghỉ lại là không nói. Nhưng mà thật sự không nói thì không được, vì ngoài nó ra thì không có ai giỏi hơn chúng tôi về việc chuyên gia tư vấn tình cảm cả
"Minh Anh, có phải tao bị điên rồi không?"
Kể xong rồi, tôi nhăn nhăn mặt nhìn nó mếu máo
"Không phải, mày không có bị điên, mà là mày đã biết yêu!"
Minh Anh vỗ vỗ trán, khinh thường nhìn tôi
"Vậy chứ tao..."
Hả?
Yêu??
Tôi yêu Lâm Dục Thần???
"Đùa à! Rõ ràng cái cảm giác hiện giờ khác hẳn so với lúc trước tao và Trương Huy..."
Tôi trợn mắt, lắc đầu, lắp bắp nói, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-em/1843295/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.