Suốt một ngày tôi và Thẩm Kình đi chơi ở công viên. Chơi hết trò này rồi đến trò khác, làm cái cục tức của tôi nó tan theo mây khói
"Hôm nay đi chơi có vui không?"
"Ừa... vui!"
Tôi cầm chai nước nói rồi uống
"Vậy bây giờ, cậu đói chưa? Chúng ta đi kiếm gì đó ăn?"
"Ừm!"
Không nhắc thì thôi chứ mà nhắc là bây giờ bụng tôi nó kêu lên rồi
Tôi ngó nhìn đồng hồ trên tay, mắt mở to. Thật không ngờ bây giờ đã 5 giờ chiều rồi
Tôi mở điện thoại lên xem Lâm Dục Thần có gọi cho tôi không. Nhưng là thật xui xẻo điện thoại lại mang một màu đen thui
Hết pin rồi
Nhưng...
Mắc mớ gì tôi lại suy nghĩ đến Lâm Dục Thần làm gì? Chẳng phải lão đã có bà chị xinh đẹp đó ở bên cạnh hay sao?
Hừ!
Sau khi đi ăn xong, tôi và Thẩm Kình lại đi dạo vòng vòng trong công viên
"Đây quà cho cậu này! Mở ra xem coi có thích không?"
"Là dây chuyền sao?"
Tôi cầm hộp quà màu trắng, mở ra đập vào mắt tôi là một sợi dây chuyền bạc, mặt là hình cá heo ngộ nghĩnh
"Sao đẹp không?"
"Oa! Rất là đẹp nha... haha, cảm ơn cậu"
Tôi cười tít cả hai con mắt cười nói
"Ừm... cậu thích là được rồi! Bây giờ cậu còn muốn đi đâu chơi nữa không?"
"Thôi! Đi chơi nhiều rồi. Bây giờ mình về đi"
Tôi nhìn trời đã đen thui rồi nói
Bỗng có một đứa bé chạy lại cười nói
"Anh gì ơi! Anh mua hoa tặng bạn gái đi?"
Bạn... bạn gái?
"Hahaha... anh ấy không phải là..."
"Được! Bán cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-em/1843298/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.