Gia đình nhà họ Chung sau khi về đến nhà cũng giúp con trai mình xử lý vết thương trên mặt, mẹ Chung vừa xử lý vừa oán trách con trai nhà mình.
"Con đó, lần sau đừng có chọc Thi Nghi nữa ta nhìn con bé tức giận đánh con như vậy có chút đau lòng" Mẹ Chung vừa nói vừa chăm chú giải quyết vết thương
"Mẹ đau lòng cho con à" Thế Hạo nhìn mẹ mình với ánh mắt đầy nghi hoặc
"Con da dầy thịt béo, bị thương nhiều chút cũng không sao.
Mẹ đây là đang sót tiểu bảo bối nhà họ Diệp, người ta như búp bê pha lê tinh sảo mà mỗi lần gặp con thì tiểu búp bê đó đều thương tích đầy người" mẹ Chung càng nói càng có chút giận.
"Mẹ!.
Ai mới là con ruột của mẹ" Thế Hạo không vui cao mài hỏi
"Tất nhiên là con rồi, nhưng mà nếu được mẹ vẫn muốn chọn tiểu bảo bảo kia" mẹ Chung vừa nói vừa lấy ngón tay chọc vào trán con trai nhà mình.
Nói xong mẹ Chung liền xoay người dọn dẹp mớ dụng cụ y tế đang bày ngỗn ngan trên bàn cất gọn vào hộp
Thế Họa nhìn mẹ mình sau đó lại đưa mắt nhìn ba mình ngồi đối diện, trong lòng vô cùng giận.
Rõ ràng hắn mới là con ruột của ba mẹ nhưng ba mẹ cứ quan tâm nhóc con nhà họ Diệp.
Nếu mà ba mẹ đã quan tâm nhóc con đó như vậy thì hắn gặp lần nào sẻ kím chuyện đánh nhau lần đó, hắn phải đánh tới khi nào con bé đó chịu thua mới thôi.
Hai suy nghĩ non trẻ của hai đứa bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-oan-gia/2607234/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.