Lúc cả nhà hò Diệp rời khỏi nhà thì đã hơn năm giờ một chút nhưng dù sao nơi tổ chức tiệc từ thiện cũng chẵng xa nha bọn họ là mấy nên thời gian cũng thông thả hơn hẳn.
Lúc cả nhà Diệp gia đến nới thì đại sảnh cũng đã tập chung rất nhiều người trên mặt mỗi người đều treo trên đó một nụ cười thân thiện, nhưng ai ai cũng hiểu rõ cái nụ cười ấy chẵng phải là thật lòng đó chỉ toàn là giã tạo đến cực điểm.
Con người luôn giấu đi sự sấu xa của chính mình dưới bộ dáng vô hại, giới hào môn này cười cười nói nói với nhau như vậy nhưng đôi khi lại đâm sau lưng nhau, mỗi nhát đâm như vậy toàn bộ điều chí mạng.
Nhưng cái gì thì cũng phải có sự ngoại lệ của nó chẵng hạng như Chung gia và Diệp gia đời đời đứng cạnh nhau chổ đứng vững chắc khó mà lay chuyển được.
Cha mẹ Diệp vừa đi vào thì cha mẹ Chu cũng đi đến bọn họ mà nói nói cười cười, làm những người xung quanh vô cùng ghen tị, tuy nói nơi đây tập chung nhiều nhà hào môn nhưng Chung gia và Diệp gia lại ở đẳng cấp khác.
Cô đứng cạnh hai người anh trai mình mà nhìn ngó xung quanh, dù sao cũng lâu rồi cô không có tham gia mấy bữa tiệc như thế này nên cũng khó thích nghi kiệp thời.
Mấy người trong bữa tiệc thấy cô đứng cùng hai công tử Diệp gia thì bất đầu xì sào bàn tán, các ánh mắt cũng lần lượt hướng về phía này có ngưỡng mộ có ghen tị cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-oan-gia/2607239/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.