Mắt thấy tay mình lại bị tên ngốc này lần nữa túm lại cô liền trừng mắt với hắn "Lại làm sao?"
Chung Thế Hạo nghe cô hỏi vậy thì bắt đầu trạng thái ăn vạ cộng làm nũng mà lắc tay cô "Không cho đi, cậu không ở lại chơi với tôi à?"
"Không chơi, cậu ngốc quá nên không muốn chơi với cậu.
Giờ thì mau buôn tôi ra, tôi muốn ra ngoài" vừa nói cô vừa lấy tay khác rỡ từng ngón tai của tên ngốc Thế Hạo ra.
"Cậu chê tôi ngốc, không muốn chơi với tôi vậy chẳng lẽ cậu muốn chơi với tên ngốc ngoài cửa à?" hắn nói rồi liền mím môi nhìn vô cùng tủi thân nếu người bên ngoài nhìn vào mà không hiểu mọi việc chắc chắn sẻ đang nghĩ cô đang phản bội lại tình cảm của hắn.
Quả thật như cô nghĩ, ở cái lớp này đã bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề mà cô lo lắng bọn họ hết nhìn cô và Thế Hạo lại nhìn ra hướng cửa bên ngoài với ánh mắt đầy quái lạ.
"Cậu lại lên cơn gì vậy?" cô khó chịu hỏi, cô cảm thấy cái tên ngốc này hình như còn đáng ghét hơn lúc nhỏ thì phải suốt ngày cứ bám lấy cô mà kím chuyện.
"Tôi..." hắn không thể nói việc bản thân không thích nhìn cô chơi cùng người con trai khác được, như vậy thì quá mất mặt rồi.
Thấy hắn ấp úng như vậy cô cũng lười quan tâm thêm mà vung tay hắn ra để rời đi, lúc này ánh mắt hắn nhìn cô đầy vẻ không vui giống như oán phụ nhìn thấy chồng mình ngoại tình vậy.
Cô khi ra tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-oan-gia/2607250/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.