Lúc Thế Hạo bị Thế Vân kéo lên xe hơi men gì đó toàn bộ bai sạch hay phải nói đúng hơn là cái lúc hắn nhận ra bản thân mình đánh nhầm người thì đã tỉnh táo hẳn.
Ngồi trên xe hắn biết mình xong lần này hắn vậy mà đánh anh cô làm cho cái hi vọng hòa hợp lại với cô cứ vậy mà tan thành mây khói, hơn nữa hắn lại thấy trước tương lai nếu như bị ba mẹ biết được chắc sẻ bị ba hắn đập què chân.
Thế Vân đang lái xe thấy thằng em nhà mình cứ thế sụ mặt thì đầy quan tâm của một người anh nên có mà hỏi "Làm sao lại đánh người? Hơn nữa lại đánh Thiên Hành?"
Nghe thế tuy không muốn nhưng hắn vẫn cắn răng mà trả lời "Hiểu nhầm người khác ở cùng cậu ta, sợ cậu ta bị lừa gạt nên mới chạy đến xem"
Nghe vậy Thế Vân hơi nhướng mài đầy thâm ý mà ồ lên một tiếng, hắn tin mới lạ ấy tên nhóc nhà hắn cũng không có vì lý này mà chạy đến đánh người như vậy.
"Vậy tại sao lại đánh người?"
"Là do! bởi vì!.
tức giận, cậu ta chỉ cần mình em là đủ rồi chơi với em không phải tốt hơn sao? Thế mà cứ thích chơi cùng kẻ khác làm gì? Kẻ khác tốt bằng em chắc?"
Thế Vân nghe thằng nhóc nhà mình nói xong không biết nên phản ứng như nào cho phải, nên buồn cười hay tức giận mắng thằng nhóc này một trận?
Thế Vân càng nghĩ càng cảm thấy thằng em nhà mình bị ngu rồi, tốt nhất là sắp xếp ngày nào rảnh đưa nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-oan-gia/2607260/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.