Lúc Việt Ngôn và Gia Vỹ quay về lớp cũng là lớp bắt đầu tiết học tiếp theo, hai người họ vừa bước vào liền thấy đại ca nhà mình thu dọn mớ vỏ bánh trên bàn.
Lúc này hai người họ liền đưa mắt nhìn nhau rồi cắn răng quay về chổ của mình, họ sau một lúc lâu phân tích cùng nhau thì liền đoán ra vấn đề chính là đại ca thích nữ thần nhưng đáng tiếc đại ca không nhận ra.
Nếu mà không phải thích người ta thì cớ sau lại chiếm hửu nhiều như thế? Nếu mà bạn bè với nhau cho dù có thân đến cách mấy cũng chẳng đến mức như vậy hơn nữa cả hai từ lúc nhỏ đã đánh nhau thì cớ sau lại phải chiếm hửu thế làm gì?
Việt Ngôn lúc này hơi khều nhẹ Thế Hạo rồi nói nhỏ "Đại ca chút nữa ở lại, em có việc muốn nói"
Thế Hạo nghe vậy cũng gật đầu mà đồng ý, dù sao Việt Ngô và Gia Vỹ mỗi lần bảo có việc cần nói thì hầu như đều rủ hắn đi chơi hoặc đánh nhau gì đó, mấy cái đó hắn cũng không ngại mà đi cùng hai người bọn họ.
Đi chơi thì để giải chí còn đánh nhau thì được xem là giản gân cốt, rất tốt cho sức khỏe.
Nhưng mà chút nữa thôi hắn sẻ không còn thoải mái như vậy nữa đâu.
Ngồi cả buổi sáng cuối cùng củng đến giờ tan trường, mai mắn chiều hôm nay không phải đến lớp nên cô quyết định chiều nay sẻ kéo Tĩnh Vi và Như Di đi mua đồ.
Lúc mang balo chuẩn đi về cô thấy Thế Hạo vẫn ngồi im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-oan-gia/2607268/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.