Lúc cô đang suy nghĩ về sự bất thường của gia đình mình ngày hôm nay thì Chung Thế Hạo ngồi cạnh cũng bắt đầu nhận được cuộc gọi của gia đình.
Không biết ba Chung đã nói gì mà khi Thế Hạo nghe máy xong liền ngẫn người mà nhìn cô.
"Bác Chung gọi cậu có chuyện gì? Nó liên quan đến tôi à sao đột nhiên lại ngẫn người nhìn tôi như vậy?" Cô vốn không định nhiều chuyện nhưng mà thấy hắn ngẫn người nhìn mình như thế liền không tránh khỏi tò mò.
Vi Vi và Di Di vốn cũng không quan tâm chuyện nhà người ta nhưng Nghi nhi đã hỏi thì họ cũng không ngại hóng hớt một chút.
"Ba hỏi có phải hai người chúng ta đang yêu đương hay không"
Nghe thế cô bắt đầu hoang mang vì sao nhà bác Chung lại nghĩ hai người họ đang yêu đương trong khi bác ấy thừa biết Thế Hạo và mình không hợp nhau từ khi bé.
"Khoan đã, có phải bác ấy có hiểu lầm gì rồi hay không? Chúng ta sau có thể yêu đương được cơ chứ" cô hơi cau mài hướng hắn hỏi.
Hắn nghe vậy liền có chút gì đó không vui nhưng không hiểu vì sao lại như vậy.
Tuy là không vui nhưng hắn vẫn đè ép nó xuống để trả lời cô.
"Là do bức ảnh ban nãy, không hiểu vì sao nó lại đến tay gia đình tôi rồi"
Bức ảnh?! Cô lúc này hình như nghĩ ra được điều gì đó, nếu mà bức ảnh đến tay được nhà họ Chung vậy cũng có thể nó cũng sẻ đến tay nhà cô.
Đ***m* trả trách người nhà cô lại gọi cô nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-oan-gia/2607275/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.