Thầy Từ lúc này gần như đã nhận được phán quyết cuối cùng của mình nên cũng sắp đứng không vững nữa rồi.
Ba Diệp lúc này cũng hơi thở dài "Hiệu trưởng, đây không phải là chúng tôi cố tình ép ngài chỉ là chúng tôi quá xót thương cho con của chính mình.
Cũng như đau lòng thay cho những đứa trẻ và cha mẹ chúng sẻ phải gặp cảnh giống như thế này trong tương lai" vốn ba Diệp cũng chẳng muốn nói ra những lời như thế này nhưng cũng không muốn phía hiệu trưởng bị ép đến con đường khó coi.
Hiệu trưởng lúc này đột nhiên đứng dậy hướng mọi người đang ngồi cuối thấp người "Thật xin lỗi các vị cũng như cảm mơn các vị đã chịu thông cảm cho chúng tôi"
"Xin lỗi thì không cần đâu, còn cảm ơn thì thôi cũng dẹp qua một bên đi phía nhà trường giải quyết tro tốt là được" một vị phụ huynh hừ lạnh mà lên tiếng, nói rồi người đó cũng đẩy ghế đứng dậy mà rời đi.
Mấy người khác cũng nối đuôi rời đi theo, đuổi được giáo viên làm con bọn họ xảy ra chuyện nhưng ai cũng không thể vui nỗi, dù sao con bọn họ vẫn còn nằm trên giường kia kề.
Lúc này Thiên Hành cùng ba Diệp cũng không có thời gian rảnh mà ngồi đây nên cả hai cũng đi ra ngoài đến phòng y tế xem cô đac tỉnh hay chưa.
Mà lúc này tại phòng y tế, cô cũng đã ngồi dậy kéo máy thở trên mặt bỏ sang một bên.
Thế Hạo vừa thấy cô tỉnh dậy liền lo lắng hỏi thăm "Cậu không sao chứ? Có cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-oan-gia/2607289/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.