Kể từ ngày hôm ấy mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả, Thế Hạo vẫn đến nhà đưa đón cô đi học giúp cô mang balo.
Còn cô khi nào rảnh có thời gian liền đến Chung gia bổ túc cho hắn thế mà đã được nữa tháng trôi qua.
Cách thời gian thi cuối kì chỉ còn nữa tháng mọi người bắt đầu chạy nước rút, mỗi lần đến lớp liền nghe tiếng kiêu ca phàn nàng vì quảng thời gian học đã chiếm hết toàn bộ quảng thời gian rảnh rổi trong ngày của mọi người, ngoài cái lúc học ra thì bọn họ chỉ có thời gian ăn và ngủ.
Mà phải nói chính xác hơn là ăn không ngon ngủ không yên, tới mức độ mà nữa đêm đang ngủ quải giật mình thức dậy để xem bản thân đã giải quyết xong bài tập hay chưa, liệu có còn sót lại bài nào hay không.
Lúc vào lớp có mấy bạn học thấy cô không có quần thâm trên mắt vì thức đêm như mọi người liền không khỏi tò mò "Thi Nghi sau cậu không có quần thâm trên mắt?"
Nghe thế cô liền mĩm cười với bọn họ "Bởi vì tớ không thức đêm học bài như các cậu"
Nghe thế cả đám bọn họ liền tròn cả mắt, bọn họ quên mất một vấn đề cực lớn đó chính là người trước mặt của bọn họ chính là nữ thần không gì không biết, mà đã là thần thì đám phàm phu tục tử như bọn họ sau mà so sánh được.
Bọn họ đang nói chuyện thì tiếng chuông vào lớp vang lên, không biết Hồ đại lão đã đứng ở cửa từ lúc nào mà khi tiếng chuông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-oan-gia/2607335/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.