Một ngày học dài cũng kết thúc, hôm ấy không riêng gì thầy dại hóa mà thầy cô nào khi vào lớp cũng tìm gặp hai người mới chuyển vào hơn nữa lại còn cực kì hài lòng với năng lực học tập của cả hai.
Thầy cô mà, ai chẳng muốn trong sự nghiệp đi dạy của mình sẻ gặp được những học trò vô cùng xuất sắc.
Lúc ra về Thế Hạo hắn muốn kéo cô nhanh tróng ra về nhưng cô không đồng ý mà muốn từ từ để nói vài câu với Bách Duật và Nhã Như.
Bốn người vừa thả bộ ra cổng vừa thả bộ ra cổng vừa thông thả nói chuyện.
"Hai cậu không có người thân trong nước vậy hiện tại hai người ở đâu thế?"
Nghe cô hỏi Nhã như nhanh tróng lên tiếng trả lời "Anh ấy và tớ vừa mới mua một căn biệt thự để dễ sinh hoạt"
Nghe thế cô liền gật đầu, kinh tế của hai người bọn họ dù có mua mấy căn biệt thự cũng vẫn còn dư sức.
"Thế địa chỉ hiện tại của hai người ở đâu, để chiều tớ chạy qua chơi?" Sẳng tiện tính sổ cái chuyện cả hai thông đồng lừa gạt coi luôn, nhưng mà lời này cô không nói ra.
Bách Duật nghe hỏi liền nhanh tróng đọc ra một dãy địa chỉ, cô nghe xong liền thử nghĩ xem nơi đó cách nhà mình bao xa.
Cô không dám khẳng định bản thân có thể nhớ rõ từng ngóc ngách của thành phố nhưng mấy đường lớn hoặc chổ đắt địa thì cô có thể nhớ rõ "Cũng không xa lắm, để chiều nay tớ qua"
"Được vậy tớ đợi cậu đến, cũng như hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-oan-gia/2607341/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.