Thấy cô ngồi trầm ngâm im lặng như vậy hắn chẳng dám hó hé nữa lời, cô vừa bảo bản thân đã nghe quá nhiều lời giải thích từ hắn mà mệt mỏi vậy giờ hắn muốn lên tiếng giải thích cũng chẳng thể được nữa.
Thấy cô im lặng hắn chỉ cho rằng cô là đang tức giận ở mức bình thương nhưng ai mà ngờ mọi việc không đơn giản như những gì hắn nghĩ.
Từ đó đến tận khi về tới Diệp gia đều không mở miệng nói chuyện thêm lần nào, mà cô đã không noi thì hắn làm sao lại giám nói cơ chứ.
Thế là hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn theo bóng dáng cô đi vào trong nhà, lúc cô vào nhà thì cả nhà đã sớm quay về thấy cô tâm trạng không được tốt cả nhà liền bắt đầu quan tâm cô.
"Con sao vậy, là ai chọc con không vui nói đi để ba giúp con hả giận"
"Nói đi em gái, nếu ba không giúp được thì để anh anh giúp em có được không?" Thiên Duệ vốn đang lướt điện thoại hóng drama thấy cô như vậy cũng liền quăng điện thoại qua một bên.
"Chú ý hình tượng của mầy chút đi, chuyện của tiểu Nghi anh đây lo được" Thiên Hành cũng đặt báo cáo tài chính xuống mà nhìn cô.
Ngay cả mẹ Diệp đang gọt hoa quả cũng ngừng động tác lại, thấy mọi người như thế cô hơi lắc đầu "Không có việc gì đâu nên mọi người không cần lo lắng, việc riêng tư con tự giải quyết được.
Nếu mọi người không có việc gì nữa vậy con lên phòng trước"
Nói rồi cô đứng dậy đi lên phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-oan-gia/2607351/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.