Còn về phần hắn sau khi nghe xong những lời này của cô thì ngơ ra tại chổ, đây chính là điều làm hắn lo lắng nhất và không muốn nghe nhất nhưng nay cái điều hắn lo đã xải ra rồi.
Cô vừa nói cô cũng có chút thích hắn nhưng một chút đó đều bị hắn hủy rồi, hắn vốn không cố ý đâu chỉ là do quá thích cô sợ cô bị người ta cướp mất nên mới làm như vậy.
Ghen tuông muốn giữ người mình thích lại bên cạnh là sai ư? Không vốn dĩ nó không sai, một người khi thích một người khác thì đều làm như vậy bởi ghen là bản năng của con người, kẻ không biết ghen thì căn bản không có chút tình cảm yêu thích nào cả.
Mà hắn hình như hơi quá đáng rồi, ghen tuông đến mức đối phương phải mệt mỏi như vậy hắn thật sự không hề cố ý làm như vậy.
Hắn lúc này đây có chút cuốn lên nắm lấy tay cô bắt đầu lên tiếng nhằm mục đích cầu cô đổi ý, "Tiểu Nghi em đừng tức giận có được không? Anh biết bản thân mình sai rồi, ghen tuông quá mức là anh không đúng nhưng cũng là vì anh quá thích em luôn muốn em chỉ chú ý một mình anh, không nghĩ đến chỉ vì suy nghĩ ấy mà em khó chịu không thích, nếu em không thích thì anh sửa có được không?
Em đừng có không cần anh, anh thật sự rất thích em mà anh thích em nhiều năm như vậy hơn nữa em còn là "mối tình đầu" của anh nếu em không cần anh thì anh phải làm sao đây"
Nói đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-oan-gia/2607356/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.