Lúc Thế Hạo mang vali về đến nhà cô liền thấy cô đang nằm dài trên sofa nghịch điện thoại, hắn nhìn bộ dáng này của cô cũng thừa hiểu từ lúc hắn rời đi tới giờ cô ngay cả việc đặt chân xuống đi một vòng cũng chưa từng.
"Đừng nghịch điện thoại nữa, em mau ngồi dậy rữa tay ăn cơm thôi" hắn vừa nói vừa cầm mấy hợp thức ăn mang vào nhà bếp.
Cô vừa nghe vậy cũng chẳng vội vàng gì mà đứng dậy hơn nữa vẫn còn thông thả nghịch điện thoại, mà nói cô nghịch điện thoại cũng không đúng giờ cô đang bận call video với Vi Vi và Di Di.
Lúc Thế Hạo vừa lên tiếng nói chuyện hai người bên kia không khỏi hít ngụm khí lạnh, dù sao hai người đó vẫn chưa biết cô và hắn đã chính thức ở bên nhau.
Bên kia Vi Vi và Di Di đang ngồi cạnh nhau không khỏi đưa mắt nhìn nhau giống như đang xác nhận điều gì đó với nhau vậy.
Cả hai người họ im lặng một chút rồi khó khăn mở miệng "Nghi Nghi hãy nói với tớ cái người vừa rồi nói chuyện với cậu không phải là Thế Hạo đi"
Cô nghe Vi Vi nói thì không khỏi mĩm cười mà nhìn hay người bọn họ "Đúng vậy không phải Thế Hạo đâu, hai cậu nghe nhầm rồi đấy.
"
Vừa nghe thế hai người bên kia dù có chút không tin nhưng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô nào đâu để bọn họ nhẹ nhõm như vậy chứ.
Lúc này cô đột nhiên mĩm cười mà nhìn hai người "Tiếc ghê câu vừa rồi hai cậu nghe là sạo đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-oan-gia/2607366/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.