Mấy ngày tiếp theo cô và hắn thật sự chỉ ở trong nhà, cả hai hết ăn rồi ngủ xem tivi đánh game giết thời gian nhưng bầu không khí sống chung như này thật sự rất hài hòa thổi mái.
Tuy lâu lâu bị người nhà hai bên gọi đến hỏi thâm nhưng mọi thứ vẫn tốt vô cùng, cuộc sống như này kéo dài mãi thì thật sự rất tốt chỉ có hai người không bị những tác nhân bên ngoài làm phiền đến.
Cả hai làm cá mặn trong nhà được mấy ngày thì có tin nhắn của giáo sư Can nhắn đến bảo rằng bài báo cáo đã được chấp nhận và thông qua hơn nữa còn bảo cả nhóm chiều ngài hôm sau sẻ đi khao mọi người ăn, địa chỉ gì đó đề để bọn họ tự chọn.
Cô nhìn điện thoại xong liền không khỏi quay sang nhìn Thế Hạo đang ngồi cạnh mình, thấy cô đột nhiên quay sang nhìn mình như vậy hắn không khỏi quay sang mĩm cười nhìn cô "Sau vậy bộ có chuyện gì à?"
"Giáo sư Can ngày mai gọi chúng em ra ngoài để bao ăn, mừng báo cáo đã được thông qua anh ngày mai có đi cùng em không?"
Nghe cô nói thế nụ cười của hắn ngay lập tức thu lại "Anh không đi đâu, em cứ ra ngoài chơi vui vẻ cùng mọi người đi"
Nghe hắn nói thế cô hơi cau mày "Anh thật sự không muốn đi à?"
Nghe cô hỏi thế hắn đến nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ đã ngay lập tức trả lời "Thật anh không muốn đi chút nào"
Vừa nghe thế cô lập tức buôn điện thoại xoai người sang ôm lấy cổ hắn cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-oan-gia/2607371/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.