Ngày hôm sau khi trời vừa sáng hắn đã vội phi nhanh ra khỏi nhà để chạy đến nhà cô, nguyên một đêm không ngủ được thành ra hai mắt hắn hệt như gấu trúc.
Lúc quản gia Diệp gia nhìn thấy hắn cũng không nhịn được có chút giật mình, "Chung nhị thiếu sáng sớm đã đến tìm tiểu thư đấy à?"
Thế Hạo nghe hỏi thì lập tức gật đầu.
"Tiểu thư giờ này vẫn còn chưa thức, à mà ông bà chủ và hai vị thiếu gia vẫn còn trong nhà đấy"
Quản gia nói xong cũng chẳng quan tâm hắn có phản ứng gì mà đã lập tức mang hắn vào trong, hành động này của quản gia chẳng khác nào đang quăng hắn vào hang cọp.
Thế Hạo bị đưa vào Diệp gia ngay lập tức trở nên khép nép hơn hẳn, mà cũng phải thôi xung quanh hắn hiện tại đang bi bốn người Diệp gia ngồi xung quanh.
"Tiểu Hạo sáng sớm đến chơi hả con?" Mẹ Diệp vốn có chút cảm tình với hắn nên cũng nói chuyện hào nhã hơn hẳn.
"Dạ con đến tìm tiểu Nghi ạ" Hắn lễ phép trả lời câu hỏi của mẹ Diệp.
Nhưng mà vừa trả lời xong ngay lập tức nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của ba người còn lại.
"Tìm con bé làm gì? Hôm nay cũng chẳng phải ngày đi học nên đâu cần phải đưa đón con bé, hơn nữa việc đưa đón con bé sau này không phiền cậu nữa đâu" Ba Diệp không vui vẻ gì mà nói ra lời này.
Vốn ban đầu ông muốn con gái nhà mình hòa hoản với tên nhóc này chút con như là vì hai nhà, nhưng thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-oan-gia/2607376/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.