Thời gian bọn họ về nước cũng xem như là gần với thời gian quay lại trường học nên bọn họ chỉ ở nhà thông thả mấy ngày liền rất nhanh phải quay lại trường.
Mấy ngày nghĩ ở nhà ấy Thế Hạo liên đến Diệp gia bám sát lấy cô, nếu không phải có cha mẹ Diệp và Thiên Hành cùng Thiên Duệ chắc hắn đã dọn đồ đến đây luôn cũng không chừng.
Bên phía Chung gia thì khỏi phải nói rồi, chỉ thấy được mặt hắn vào ban đêm còn ban ngày thì cứ như là bốc hơi khỏi trái đất luôn vậy.
Ngày đầu tiên quay lại trường học sau một kì nghĩ dài như vậy, mọi người trong lớp vẫn y như thế chẳng có gì thay đổi cả nếu có thì chắc là thái độ oán trách đối với sự vắng mặt của bốn người trong kì du lịch lớp ấy.
Bách Duật và Nhã Như hai người bọn họ trước khi quay lại trường học một ngày cũng đã bây về nước, cô còn tưởng bọn họ sẻ nghĩ thêm mấy ngày để ở lại nước R chứ ai mà dè cũng biết đúng lịch quay lại học quá nè.
"Diệp tiểu Nghi, cậu bỏ rơi chúng tớ mà đi cùng cậu ta cậu thử chạm tay lên lương tâm của mình xem, cậu có cảm thấy có lỗi không hả?"
Di Di vừa mới đến lơp nhìn thấy cô đã vội chạy nhanh lại quăng balo lên bàn ngay lập tức bài ra thái độ oán trách.
Cô nghe thế thái độ cũng chẳng thay đổi nhiều phải nói đúng hơn là càng trở nên dững dưng "Đã chạm rồi, tớ thấy mọi thứ vẫn ổn hoàn toàn không có cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-oan-gia/2607378/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.