Lời Nhã Như tuy rất ngông cuồng nhưng sự thật chứng mìn lời nói lúc ấy của cô nàng chẳng hề sai, chẳng qua mấy ngày khi thầy cô chấm xong điểm của các học sinh thi lại điểm của ba người bọn họ khi cộng vào chung với lớp liền thật sự đè được cái điểm đang đứng đầu kia.
Điều này làm cho Hà đại lão cực kì vui vẻ, lúc nào cũng treo nụ cười trên khuôn mặt mình hơn nữa còn hào phóng cho điểm miệng cả lớp trong học kì tiếp theo, thế là điểm miệng học kì tiếp theo của môn toán bọn họ chẳng phải lo lắng nữa.
Khoản thời gian tiếp theo trôi qua cực kì yên bình, nên đi học thì đi học nên đi chơi thì đi chơi thoải mái cực kì.
Thế Hạo hắn càng thường xuyên chạy đến nhà cô ở, có khi còn ngủ lại qua đêm nữa chứ co còn cho rằng cha mẹ và anh trai sẻ không vui vì hành vi này của hắn thế nhưng ai mà ngờ ngày tháng dần trôi qua thái độ của cả nhà đối với hắn tốt hơn hẳn.
Có lần bên nhà củ Diệp gia tổ chức tiệc ba Diệp còn chủ động mở miệng bảo muốn mang hắn đi theo để giới thiệu với mọi người đó là điều mà cô không ngờ được.
Cũng nhờ bửa tiệc hôm đó mà Thế Hạo cũng được các thành viên trong gia đình công nhận là thành viên nhưng chưa được gọi là chính thức của Diệp gia.
Mà phải nói Thế Hạo khi nhận thấy được thái độ của Diệp gia đối với mình thì càng thay đổi, hắn bám cô một chút cũng không rời ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-oan-gia/2607380/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.