Vương Túc Ngạn nhìn theo bóng lưng Vệ Cát, khóe môi nở nụ cười đầy ý vị. Sao lại dễ đỏ mặt như thế chứ? Anh nhận ra một điều rằng anh rất thích ôm em, cảm giác rất mềm mại và dễ chịu.
Ở trong nhà tắm, tim Vệ Cát đập liên hồi, mặt mày cũng đỏ bừng. Đã quyết tâm không để ý đến hắn, nhưng rốt cuộc vẫn vì hành động ngọt ngào đó mà mềm lòng. Không phải muốn hắn cư xử với mình như vậy sao, tại sao lại muốn trốn biệt tăm thế này?
Vệ Cát dùng khăn lau mình thật chậm, tốc độ thay đồ cũng như rùa bò. Không nghe động tĩnh gì ở ngoài, Vệ Cát cẩn thận mở cửa. Cửa vừa mở, cậu đã bị một cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng kéo vào lòng, trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói.
“Anh cứ tưởng em ngủ quên ở trong đó rồi chứ!”
Vệ Cát giãy tay hắn, Vương Túc Ngạn ôm càng chặt hơn, quan sát gương mặt hồng hồng đáng yêu của cậu, ghé sát tai cậu thì thầm.
“Ở đây không có ai, em ngại gì chứ?”
“Anh bỏ em ra đi đã.”
“Hôn anh, anh sẽ buông.” Giọng điệu trầm thấp mê hoặc lòng người, xen chút dụ dỗ.
“Anh đừng bướng... Ưm...”
Lời nói ngay lập tức bị chặn lại bởi một cánh môi ấm nóng. Môi cậu bị môi hắn thản nhiên áp vào, se sẽ mút, đầu lưỡi hắn vươn đến tìm lưỡi cậu,lúc quấn quít vờn nhẹ, lúc lại ngậm chặt đầu lưỡi cậu khiến đôi mắt cậu càng trở nên mơ hồ, hai tay vô thức quàng hờ eo hắn cùng tận hưởng nụ hôn lãng mạn.
Đầu lưỡi oanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-o-truong-dai-hoc/100375/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.