Trầm ngâm chốc lát, Vương Túc Ngạn chầm chậm trả lời.
“Không hẳn là cãi nhau. Có lẽ do tớ nói năng ngu ngốc thôi.”
“Cậu cũng có lúc tự nhận mình ngu ngốc sao?”
“Chỉ trừ lúc đó, tớ đều rất thông minh.”
Siêu cấp tự luyến đã là bệnh mãn tính của Vương Túc Ngạn rồi. Mạc Diên thở dài, đưa tay chống cằm, Mạc Tôn là người thông minh, nghe qua loa hai người nói chuyện đã biết Vương Túc Ngạn đang gặp vấn đề gì, nhưng Vệ Cát...là người lúc nãy gặp ngoài cổng?
“Anh, người mà anh nói...là cậu trai khả ái đi chung với tên chạy mô tô kinh khủng kia à?
“Có việc gì sao?”
“Anh thích cậu ấy à?”
“Ừm.”
Mạc Tôn không ngạc nhiên, cậu nhìn biểu cảm nghiêm túc khi Vương Túc Ngạn mở miệng thừa nhận, rõ ràng người ngoài hỏi thì hắn trả lời rất oách mà, sao lại cãi nhau với cậu bạn kia nhỉ? Rồi Mạc Tôn nhìn sang chị gái đang cười khúc khích, nghĩ ngợi một lúc, cậu muốn đưa ra vài lời khuyên thì Mạc Diên đã nhanh nhảu cướp lời trước.
“Nhóc thích cậu, hôm đó nhóc ăn giấm, cậu cũng thích nhóc, tại sao không nói với nhóc?” Vương Túc Ngạn là chúa ưa sĩ diện, những chuyện bản thân phải chủ động chưa bao giờ dễ dàng nói ra, tình đầu là thế, bây giờ cũng vậy, bảo sao người ta không tin hắn thật lòng cơ chứ.
“Không nói được.”
“Không nói anh không sợ tên kia thừa nước đục thả câu?” Mạc Tôn khoanh tay dựa vào ghế, cùng chị gái hỏi dồn hỏi dập, “Anh không thấy tên kia là phần tử nguy hiểm sao?”
“Từ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-o-truong-dai-hoc/100377/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.