Nhổ răng xong, Dung Tự lại càng không hay nói chuyện. Trình Cẩm Chi thích ăn đồ ngọt, nhổ mấy cái răng xong, cả nói chuyện còn không trọn cả câu. Dù cho có nói không rõ, nàng vẫn thích nói chuyện.
"Tự Nhi, tại sao em không nói gì?" Trình Cẩm Chi nói.
Sau khi nhổ răng xong, Dung Tự ở trường học chỉ từng nói chuyện một lần duy nhất. Nhưng các bạn học nhìn cô thì đều cười ngầm. Cô không biết bạn học đang cười ngầm cái gì, chống ở trên bồn rửa mặt ở WC, Dung Tự nhìn nhìn bản thân trong gương. Mình không có răng cửa, trông còn khó coi hơn. Giống như cụ bà vậy.
Răng cửa còn chưa mọc, các răng khác lại cùng lỏng lẻo. Liệu răng của cô có rụng hết không đây?
"Chị xem xem răng em nào." Trình Cẩm Chi nói: "Răng của chị còn chưa mọc."
"A." Dung Tự nghĩ nghĩ, mới run rẩy mở miệng nhỏ ra. Đối với Trình Cẩm Chi, Dung Tự là có cảm giác an toàn.
Trình Cẩm Chi thấy Dung Tự rụng răng, cũng cười lên, lộ ra hàm răng của mình. "Dung Tự, trông em thật đáng yêu."
"Là ý gì?"
Trình Cẩm Chi nghĩ nghĩ. "Em vẫn luôn rất thông minh, chị bèn cảm thấy em không giống với mọi người. Nhưng bây giờ không phải, em cũng sẽ rụng răng, cũng giống như mọi người vậy."
Dung Tự ngẩn người, cô trước giờ chưa nghĩ đến điều này. Người ta cười cô, cô chỉ nghĩ là đang cười nhạo. Hôm nay, có một bạn học nữ đã nói chuyện với cô. "Cậu cũng rụng răng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-quan-trong-nhat-the-gian/2096704/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.