Thời tiết ngày càng lạnh, Trình Cẩm Chi ngày càng lười thức dậy, bây giờ lại càng có thêm lý do quang minh chính đại nằm trên giường. "Dung Tự còn chưa đến gọi con, con có thể ngủ tiếp một lát."
Đối với bộ dáng này của Trình Cẩm Chi, Trình ba Trình mẹ có phần hết cách. "Trình Cẩm Chi, con cứ ngủ nướng như vậy thì Dung Tự sẽ phải dậy sớm để gọi con đấy."
Dung Tự đứng ở một bên chỉ gãi gãi đầu, cười ngây ngô. "Chị ngủ đi, em sẽ dậy sớm để gọi chị."
Hai đứa này, thật là một đứa muốn đánh một đứa muốn bị đánh mà. Dạy dỗ Trình Cẩm Chi được hai lần, hai vợ chồng thì lại cưng con, không thể làm gì khác hơn là để tùy chúng. Mùa đông, 7h30 hai nhỏ phải dậy sớm để tự học. Dung Tự mỗi ngày 6h thức dậy, rửa mặt ra ngoài, dành một quãng thời gian lớn để gọi Trình Cẩm Chi dậy.
"Dung Tự, con có ngốc không?" Mỗi lần chú ra cửa đều có thể nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của Dung Tự. "Trình Cẩm Chi ức hiếp con như thế, con cũng mặc nó à?"
"Ức hiếp cái gì, ông có biết nói chuyện không vậy?" Bấy giờ thím cũng phải mắng chú. "Bữa sáng của Trình gia phong phú lắm. Dung Tự đang tuổi lớn, ông không mua nổi sữa bột còn không cho nó qua Trình gia ăn?"
Lời của thím có hơi khó nghe. Mỗi lần chú Trình dì Trình hỏi cô có ăn sáng hay chưa, cô đều nói ăn rồi, nhưng dì Trình lần nào cũng nói mình nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-quan-trong-nhat-the-gian/2096708/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.