Dung Tự kiễng chân giơ bảng tên trong tay lên, cửa ra trạm đang đứng rất nhiều người.
"Sao còn chưa ra nữa." Giọng điệu của chú bắt đầu không kiên nhẫn.
Chú cầm lấy bảng tên từ tay Dung Tự qua, trên bảng tên in tên của mẹ Dung Tự. Chú đưa cao bảng tên lên, lại đợi thêm một lúc. Người vô cùng nhiều, xô xô đẩy đẩy khiến Dung Tự bé nhỏ cũng bị lấn tới lấn lui.
"Mẹ!" Thanh âm của Dung Tự có phần trong veo, cô nhìn chằm chặp cửa soát vé trạm ra. Mẹ vừa tới, cô liền vui mừng kêu lên. Hình như mẹ đem theo rất nhiều thứ, bà xách theo một túi bố to.
"Chị dâu, nơi này." Chú nắm tay Dung Tự đi lên nghênh đón.
Dung mẹ sinh Dung Tự khá sớm, Dung Tự năm nay 9 tuổi, Dung mẹ năm nay cũng mới ngoài 30. Dung mẹ không ăn mặc cầu kỳ gì nhưng trông vẫn rất xinh đẹp, trong đám đông hiển nhiên cũng khiến người khác chú ý. Dung mẹ xách theo túi bố, vội vội vàng vàng đi về phía Dung Tự. Bà vừa đến chỗ chú cháu Dung Tự, thoáng cái đã ngồi xổm xuống nâng mặt Dung Tự. "Tự Nhi..."
Mẹ vừa gọi, vành mắt Dung Tự liền đỏ. Cô vùi vào trong cổ mẹ mình. "Mẹ."
Lần trước mẹ đến đây là được người tiện đường chở đến, đây là lần thứ hai mẹ đến đây.
"Ngoan." Dung mẹ đưa tay lên xoa xoa đầu nhỏ của Dung Tự. "Đã lớn thế này rồi."
Dung mẹ lại bế Dung Tự lên. "Nặng rồi, mẹ sắp bế không nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-quan-trong-nhat-the-gian/2096718/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.