Cẩu Vũ bị thương rồi. Nhỏ mới từ phòng y tế trở về, mặt còn dán băng keo cá nhân, khóe môi ứ chút máu, vết thương đầy rẫy trên mặt. Nhỏ ló đầu dòm vào văn phòng, văn phòng không có cô Phó Tân Bạch. Vừa nãy nhỏ ở bên ngoài, trong lớp có bạn học gửi tin nhắn đến. "Cô Phó bảo cậu tan học đến văn phòng của cô ấy."
Chắc là Phó Tân Bạch đi về rồi, Cẩu Vũ tự cảm thấy may mắn cho mình. Trên đường trở về ký túc xá, Cẩu Vũ mua chai nước ngọt, rồi xé băng keo cá nhân trên mặt xuống. Băng keo cá nhân là khổ nhục kế mà thôi, nếu cô Phó về rồi thì không cần làm gì nữa. Nhỏ sờ sờ vết thương nhỏ mảnh dưới lớp băng keo.
"Hông biết mặt mày có hốc hác hông đây?" Trong miệng Cẩu Vũ lầm bầm một câu.
"Không có." Lúc này một thanh âm quen thuộc từ cửa phòng ký túc xá truyền đến.
Lòng Cẩu Vũ cả kinh, ngẩng đầu liền gặp được cô Phó Tân Bạch. Cô Phó nghiền ngẫm mặt nhìn nhỏ, cổ ngoắc ngoắc ngón tay về phía nhỏ. Cẩu Vũ vốn là định co cẳng bỏ chạy, nhưng vừa thấy Phó Tân Bạch ngoắc mình, nhỏ buộc lòng phải miễn cưỡng mà đi đến. Bàn tay thon dài của Phó Tân Bạch đặt ở trên khóe môi ứ máu của Cẩu Vũ. "Đau không?"
"Không đau lắm."
"Đánh thắng không?"
Cô Phó nói như thế, Cẩu Vũ đã không còn thấy kinh ngạc nữa. Không phải tất cả giáo viên đều là "tấm gương tốt" cho học trò, Cẩu Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-quan-trong-nhat-the-gian/2096743/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.