"Hả? Bao cao su?" Trình Cẩm Chi trợn tròn mắt.
"Đúng thế." Thẩm Thu Như nói: "Vốn là mình không tin, cho đến khi dọn vệ sinh lần trước mình moi ra được từ trong góc..."
Hình như là hồi ức không hay ho, Thẩm Thu Như nghĩ lại về nó mà đầu lại vô cùng đau đớn: "Ai mướn mình dọn tay không chi vậy trời..."
"Moi ra gì?"
"Bao cao su đã dùng qua." Ngón tay Thẩm Thu Như làm tư thế bươi móc, trên mặt còn có biểu cảm chán đời. "Tuy là có đeo bao tay, nhưng cả buổi trưa mình ăn không nổi cơm luôn. Mình cảm thấy mình đã không còn trong trắng nữa rồi."
Thẩm Thu Như ra vẻ ngoan ngoãn, dựa vào bả vai Trình Cẩm Chi gào khóc. Tình cảnh nhất thời trở nên bi thương. "Trừ lần xem clip ra, đây là lần thứ nhất mình tiếp xúc bao cao su đó."
"Clip gì?"
"Cậu không xem hoạt động giáo viên sắp xếp à?" Thẩm Thu Như hỏi.
"Chưa xem." Có thời gian là gọi điện thoại cho Dung Tự thôi. Cuộc sống ở trường đào tạo quả thật rất cực khổ, động lực mỗi ngày của Trình Cẩm Chi là dựa vào mấy phút nghỉ hết giờ để gọi điện thoại cho Dung Tự nhằm nũng nịu hay ỏng ẹo gì gì đó.
"Buổi tối còn có một đợt đó, cậu muốn đi xem không?" Thẩm Thu Như có phần nóng lòng mong mỏi, nhỏ thật sự là rất tò mò phản ứng của Trình Cẩm Chi. Đừng thấy ngoại hình Trình Cẩm Chi gợi cảm như thế mà lầm, thật ra trong xương bảo thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-quan-trong-nhat-the-gian/2096753/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.