Duẫn: Kiến nghị hãy nghe bài hát này khi đọc chương ^_^
*******
Lý Thanh bệnh nặng mới khỏi, vẻ mặt so với trước tốt hơn rất nhiều. Bà nhìn Trình Cẩm Chi cùng Dung Tự đang bận rộn trong nhà bếp. Cẩm Chi tựa hồ đang quấy lòng trắng trứng, Dung Tự ở một bên thái rau, hai đứa bé hiện tại đã thành người lớn rồi. Thoáng một cái đã nhiều năm như vậy. Lý Thanh lại nghĩ tới Dung Tự lúc trước, nếu không có Trình gia, Dung Tự ở nơi thành thị to lớn này sẽ như thế nào?
"Không trách chú." Lý Thanh nói: "Trước đây còn nhỏ, mấy đứa hiện tại đã lớn. Chúng nó có suy nghĩ của bản thân."
Lý Thanh có thể nói ra câu nói như thế này, đã là thập phần không dễ dàng. Dung Tuấn muốn nói lại thôi, hiển nhiên không cho là như vậy. "Nhưng chúng nó hiện tại cũng chưa lớn. Chỉ là độ tuổi dễ xung động."
"Hiện tại dù sao vẫn phân chia nam nữ nhiều lắm." Dung Tuấn nói.
"Kỳ thực trước kia, chị cũng lo lắng điểm này." Lý Thanh trầm mặc một chút, mới tiếp tục nói: "Dung Tự từ nhỏ đã hiểu chuyện, con bé có thể chăm sóc tốt cho Cẩm Chi."
"Vậy Dung Tự thì sao? Con bé cũng là con gái, cũng cần chăm sóc." Dung Tuấn uyển chuyển nói.
Lý Thanh ngẩng đầu, bà nhìn Dung Tuấn. "A Tuấn, lời này của chú là thật lòng sao?"
Lời này rất nhiều người có thể nói, chỉ có ông thân thúc thúc này không thể nói. Trước đây Lý Thanh còn không biết, Cẩm Chi nói ra hết bà mới biết, hóa ra A Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-quan-trong-nhat-the-gian/42096/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.