Ngụy Khinh Ngữ nghe xong cả người sững sờ, trái tim vốn đang bình tĩnh lập tức đập liên hồi.
Tựa như chiếc chuông nhỏ treo trên sợi tơ hồng, phát ra từng tiếng leng keng trong trẻo.
Không nghĩ đến Hách Tuệ đang đứng ở một bên lại bất chợt cười lên: “Lần này em ấy lại bị thương vì bảo vệ em, em phải phụ trách thay thuốc cho bạn nha.”
Nghe vậy, Ngụy Khinh Ngữ bình tĩnh kìm lại trái tim đang đập thình thịch của mình, gật đầu nói: "Dạ, em biết rồi ạ."
Giọng nói đó vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng nếu nghe kĩ thì có thể nhận thấy một chút cảm giác mất mát xen lẫn bên trong.
Nhưng mà có gì để mất chứ?
Ngụy Khinh Ngữ không thể hiểu được.
"Ồ...!Lần trước không phải em nói sẽ bôi thuốc cho em ấy hay sao, sao lại để tuyến thể của con bé biến thành xấu như vậy?" Hách Tuệ vừa vén tóc của Quý Tiêu ra vừa suy tư nói.
"Không thể nào..." Quý Tiêu vô tình chạm phải ánh mắt của Ngụy Khinh Ngữ, trong giọng nói có chút chột dạ.
Hai người nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều có phiền muộn của chính mình.
Sau lần đó, Quý Tiêu đã thực sự bôi thuốc không đúng cách, trong suốt quá trình cô chỉ tuỳ tiện cúi người trước gương rồi bôi thuốc một cách qua loa.
Nguyên nhân cũng bởi vì khi đó cô so với bây giờ còn nhát gan hơn, lén lút nhét thuốc vào cặp sách, không dám quấy rầy đến Ngụy Khinh Ngữ.
Mà Ngụy Khinh Ngữ lúc đó còn chưa buông lỏng cảnh giác cùng nghi hoặc đối với Quý Tiêu, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-quoc-dan-omega-luon-muon-doc-chiem-toi/1073217/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.