Những đoá hoa mẫu đơn nở rộ trước khu nội trú của bệnh viện, từng hạt sương buổi sớm e ấp đọng lại giữa nhuỵ hoa đang bung mở.
Các bệnh nhân thong thả tản bộ hoặc ngồi nghỉ ngơi dưới dàn hoa tử đằng, sọc kẻ xanh trắng đan xen với sắc tím đang rủ xuống như thác nước trông vô cùng dịu mắt.
Quý Tiêu xách theo một túi táo bước qua cổng vườn hoa, một vài cánh hoa màu tím rơi xuống đậu trên vai cô.
Mùi nước khử trùng đang toả khắp khu nội trú quyện cùng hương hoa tử đằng thoang thoảng theo cô đến tầng mười sáu, khoa tuyến thể.
Quý Tiêu vừa đẩy cửa vào đã thấy Kỳ Kỳ mới phẫu thuật xong đang ngồi xếp bằng trên giường gặm táo.
Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu vào quả táo mà Kỳ Kỳ đang cầm, làm nó ánh lên màu đỏ tươi tắn, đồng thời cũng làm nổi bật vẻ tái nhợt trên gương mặt cô.
Quý Tiêu không khỏi sốt ruột: "Cậu thấy sao rồi? Sao nhìn mặt cậu có vẻ không ổn lắm vậy?"
Kỳ Kỳ ngược lại còn lạc quan hơn Quý Tiêu nhiều, hừ giọng đáp: "Chị Tiêu, sao cậu cũng ngạc nhiên giống Kiều Nghê vậy.
Tôi mới phẫu thuật xong chưa tới một tuần, để tôi dưỡng bệnh đã chứ.
Dù gì tuyến thể sau cổ tôi cũng bị cắt một nhát, chừa chút mặt mũi cho nó đi."
Nói xong Kỳ Kỳ liền phất tay ra hiệu cho Quý Tiêu để đồ xuống rồi ngồi xuống gần mình.
Quý Tiêu thấy cũng có lý, cho nên không còn lo lắng như vừa rồi nữa, dặn dò cô: "Vậy cậu yên tâm tĩnh dưỡng, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-quoc-dan-omega-luon-muon-doc-chiem-toi/1073306/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.