Tiếng gã đàn ông dẫn đàn em chạy xuyên qua công viên nước ồn ào náo nhiệt, giống như đàn ngỗng quàng quạc hung dữ đuổi theo bốn người.
Lúc chạy trốn, Quý Tiêu và Kỳ Kỳ dắt Ngụy Khinh Ngữ và Kiều Nghê đến một ngã ba.
Không cần nói gì, hai người nhìn nhau một cái rồi lập tức tách ra hai ngả mà chạy.
Chứng kiến hành động này, gã đàn ông và đám đàn em liền đứng lại.
Hắn sờ quả đầu dính đầy phô mai của mình, tức hồng hộc quát to: "Còn ngây người ra đó làm gì, chia ra đuổi theo!"
Gió rít vù vù bên tai, nước đọng dưới đất bắn lên chân hai người thiếu nữ đang sải bước chạy thật nhanh.
Quý Tiêu siết chặt bàn tay Ngụy Khinh Ngữ phóng qua công viên nước, phía sau là cả đám người hung hãn đang không ngừng truy đuổi.
Hệt như một đôi tình nhân đang bỏ trốn.
"Sao vậy? Vẫn chịu được chứ?" Quý Tiêu vừa quay đầu nhìn gã đàn ông và đồng bọn của hắn vừa hỏi.
"Vẫn được." Ngụy Khinh Ngữ thở hổn hển, trông cũng chưa đáng ngại.
Quý Tiêu thoáng yên tâm, có điều lông mày cô vẫn nhíu chặt.
Tuy mình và Ngụy Khinh Ngữ có thể chạy nhưng cứ mặc cho mấy tên chó điên đó rượt thì cũng không phải cách.
Gã đàn ông kia còn nói chú của hắn là quản lý công viên này, nếu để bọn chúng bắt được thì coi như xong.
Phải kiếm chỗ để liên lạc với vệ sĩ mới được.
Đúng lúc này, trước mắt Quý Tiêu xuất hiện mấy cửa hàng nằm trong công viên nước.
Mặt tiền của tiệm không lớn, bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-quoc-dan-omega-luon-muon-doc-chiem-toi/1073322/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.