“Mục tiêu phấn đấu cả đời tôi: Gặp anh ấy, yêu anh ấy, lấy anh ấy.”
Type-er: Gabeo
1.
Mẹ Diệp Bổng qua đời hôm mùng sáu Tết.
Hàng câu đối đỏ dán ở cửa là do bố Diệp Bổng viết, thư pháp của ông chẳng ra sao nhưng cả nhà vẫn vỗ tay khen đẹp. Không chỉ thế, hậu bối đến chúc Tết, như Trác Nguyệt, Thẩm Tịnh, vừa nhìn là biết, vào cửa một cái là liên tục khen chữ ông đẹp. Đặc biệt là Thẩm Tịnh, khen ông thành như Vương Hy Chi tái thế, ông cười đến không nhìn thấy tổ quốc nữa.
Hôm mùng năm tinh thần của bà vẫn rất tốt, đến tối tôi nhận được điện khẩn, bệnh viên có cấp cứu, một ca phẫu thuật ruột thừa cấp, rồi lại một ca tai nạn giao thông. Bệnh nhân xuất huyết ổ bụng, hôn mê sâu. Bác sĩ trực ban không đủ, một nửa lại không ở thành phố, tôi xui xẻo phải gánh trách nhiệm nặng hơn. Khi ra khỏi nhà, lúc tôi thay giày Diệp Bổng cứ như ông già dặn dò tôi, qua đường không được vội vàng, khi phẩu thuật thì phải thận trọng một chút, đừng tự cho mình thông minh.
Nếu không phải dáng vẻ đẹp trai trẻ trung kia thì tôi thật sự tưởng bố tôi trở về.
Tôi kháng nghị, “Anh đừng biến một nữ thạc sĩ tương lai thành trẻ thiểu năng trí tuệ có được không?... Khi em làm việc rất nghiêm túc đấy…” Khoe khoang với anh nhưng tôi không kéo được giày lên.
Diệp Bổng thấy tôi chiến đấu với khóa kéo của cái giày, vội cúi xuống giúp tôi, “Được rồi, em không phải trẻ thiểu năng, em lợi hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-trong-vu-tru/2649991/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.