“Nếu không thể có một cuộc tình hạnh phúc thì thật sự đau khổ, nhưng tôi nghĩ nếu tôi yêu anh chân thành, thì cuối cùng có một ngày anh sẽ nhìn tôi với một ánh mắt khác.”
Type: Gabeo
1.
Hai ngày sau tôi trở về bệnh viện kết thúc kì nghỉ của mình, tôi lại quay lại nhịp sống thường nhật hàng ngày, đến trường đi học đều đặn.
Hai ngày tôi không ở trường, thầy Nhất Đao Thiết đã điều tôi sang khoa tim mạch thuộc khoa ngoại, đương nhiên là tôi không hề biết gì về chuyện này. Dù sao thì con người này vẫn thường làm việc như thế, toàn là những lí do to đùng khiến người ta khó chịu đến phát chán, may mà chủ nhiệm khoa của chúng tôi tính tình đôn hậu không thì ông ấy cũng đã báo cáo việc này lên viện trưởng từ lâu rồi.
Lúc tôi chuyển đồ đạc của mình sang phòng làm việc mới thì gặp Vu Nhã Chí ở hành lang, anh ta vừa xem bệnh án vừa đi vào khu phòng bệnh. Xem ra tinh thần anh ta vẫn tốt lắm, không hề có biểu hiện gì của một kẻ vừa bị bạn gái bỏ rơi.
Tôi gọi anh ta: “Vu Nhã Chí, em vừa về rồi.”
“Ừ, chào em.” Anh ta chào lại một cách lạnh lùng cũng chẳng thèm dừng lại, “Anh đi vào phòng bệnh trước nhé. Nói chuyện sau nhé.” Tôi ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ ở cuối hàng lang, vẫn còn sớm mà, mới có bốn rưỡi! Không muốn nhìn mặt tôi thì cũng không cần phải gượng ép như thế chứ? Người ta vẫn nói làm bất kì việc gì mà không có tình nghĩ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-trong-vu-tru/2650013/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.